Vậy là hai con đã bước sang tháng thứ 2 của mình. Bố Mẹ và ông bà hai bên vui mừng vì những tiến bộ của các con từng ngày. Giờ các con không chịu bế ngửa nữa rồi, các con toàn đòi bế vác thôi. Cũng phải thôi nhỉ, vì giờ các con lớn rồi mà, ai còn nằm ngửa nữa. Chỉ trẻ con mới thế thôi Mẹ Vân ạ!
Mẹ vẫn nhắc nhở hai thanh niên của Mẹ là đàn ông không được khóc nhè, không được mè nheo. Em Khoai thì tiếp thu nhanh lắm nhưng anh Ngô thì vẫn hay khóc nhè. Ngủ dậy mà không có ai bên cạnh là anh Ngô khóc ngay, xấu tính thế không biết! Phải học tập em Khoai ấy Ngô ơi!
Hai tháng tuổi, cân nặng của hai con cũng phát triển khá tốt! Khoai được 4,6kg - tăng hơn tháng trước là 1,3kg. Ngô được 5,8kg - tăng hơn tháng trước 1,6kg. Trộm vía hai con, sự phát triển như thế là khá tốt! Chiều nay Mẹ sẽ đo chiều cao của các con xem thế nào nữa nhé!
Gần 1 tháng qua Mẹ con mình ngoại trú bên nhà bà ngoại, ngày mai là mình lại trở về nhà rồi. Bà ngoại sẽ nhớ Mẹ con mình lắm, nhớ nhất là nhiều trò tếu táo của anh Ngô, cái mặt tỉnh bơ của anh mỗi khi khóc xong được bế lên, mặt anh ấy ngộ lắm, như kiểu ai khóc ấy chứ không phải mình vậy. Nhớ tiếng the thé của Khoai mỗi khi cáu chuyện gì. Thậm chí bà còn nhớ cả những bãi ị của hai cháu nữa ấy chứ! Bà ngoại tặng 2 con 1 đĩa VCD thu tiếng ru mà mọi ngày bà vẫn ru anh Ngô, hy vọng về nhà mình, mở đĩa ra là các con lại lăn ra ngủ như ở nhà bà ngoại nhé!