Wednesday, June 27, 2012

Chuyện ăn uống của Ngô Khoai

Mẹ bạn Ben Nim có entry về chuyện ăn uống của Ben Nim, Mẹ đọc mà chạnh lòng. Ngay từ khi bắt đầu cho các con ăn dặm, Mẹ đã dặn lòng sẽ không có chuyện ăn rong, không có chuyện vừa ăn vừa xem tivi, không có chuyện ăn kéo dài quá bữa. Thế mà giờ đây, khi các con được hơn 1 tuổi rồi, thì Mẹ lại "vi phạm" vào một trong các điều tự dặn lòng đó. Hiện nay,  Mẹ và bà Nội thuờng phải rong ruổi các con trong từng bữa ăn. Em Khoai thì ít khi nhưng với anh Ngô thì chuyện đó thường xuyên. Không lang thang khắp phố chợ, nhưng Ngô phải đi sang nhà hàng xóm hoặc đi ra cổng, bấm chuông nhà hàng xóm thì mới xong được bữa ăn. Thậm chí có hôm đi các nơi mà vẫn không hết được bát cháo, Mẹ đành ngậm ngùi mang bát cháo về và chấm dứt bữa ăn khi đã kéo dài tới nửa tiếng. 

Đấy là chuyện đi rong, còn những khi ở nhà ngồi ăn thì sao??? Thời gian vừa rồi để cho các con ăn hết bát cháo, Mẹ và bà Nội phải dùng tới biện pháp " cưỡng chế". Nhằm lúc các con ngồi chơi đồ chơi, Mẹ ngửa cổ con ra và đút thìa cháo vào mồm. Cứ như thế cho hết bát cháo trong vòng 15p. Ban đầu hai con rất "hợp tác" trong việc cưỡng chế này, nhưng giờ đây thì biện pháp này không còn phát huy tác dụng nữa. Dù ngửa cổ ra thì miệng hai con vẫn ngậm chặt. Hai con mỗi ngày một khôn lớn, đã biết lắc đầu, xua tay khi các con không thích ăn và Mẹ không thể ép được nữa. Thực lòng Mẹ không muốn các con sợ ăn, nên không thể quá ép các con. Ngô bây giờ còn biết thăm dò món ăn. Với thìa cháo đầu tiên, con đưa lưỡi ra nếm trước. Nếu ngon miệng thì con mới tiếp tục há miệng ra, còn không là lắc đầu xua tay luôn. Tương lai đánh dấu con sẽ là một cậu bé khó tính trong ăn uống. Hoa quả cũng không chịu ăn! Cái này như lời bà Nội nói là giống 1 số người trong họ nhà nội rồi! 

Hai hôm nay Mẹ quyết định dừng hẳn cháo cho các con khoảng 4,5  ngày, để các con thật sự thèm cháo thì mới quay lại tiếp tục được chứ cứ nấu ra rồi không ăn, vừa mất công, mất của mà Mẹ vừa buồn. Mẹ thay đổi thực đơn cho các con sang những món như phở, bún, miến, soup, nui. Ban đầu có vẻ các con đang rất thích. Hy vọng sẽ kéo dài được sở thích của các con cho tới khi quay lại được với cháo.

Nghĩ tới chuyện ăn uống của Ngô Khoai mà nhiều khi Mẹ stress luôn quá hai con ạ! 

Monday, June 25, 2012

Khoai biết bò

Chiều nay, Mẹ đi làm về thấy Khoai đang lổm nhổm muốn chống chân. Sau khi Mẹ giúp sức, con đã bò được những bước bò đầu tiên, tuy chậm thôi nhưng đầy cứng cáp. Vậy là 12 tháng rưỡi, con trai Mẹ đã biết bò. Tuy chậm hơn nhiều so với các bạn khác, nhưng nhìn thấy con bò mà Mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ thấy lúc đó Mẹ thật hạnh phúc! Con của Mẹ đã lớn, đã cứng cáp. Anh Ngô thì biết trườn lâu rồi nhưng mãi vẫn chỉ động tác đó mà không tiến triển lên thành bò được. Vậy mà Khoai của Mẹ biết sau mà lại biết bò luôn, bỏ qua giai đoạn trườn, thế mới thích chứ! Yêu lắm ấy!

Đây là clip Mẹ ghi lại được khi Khoai đã bò được nè:


Monday, June 18, 2012

Nhật ký vượt cạn ( Phần 4)

Xem phần 3 tại đây 

Sau khi ghi xong tên, Mẹ mang theo phong bì đi cảm ơn khoa Sản 1. Sáng sớm thì thấy các bác sĩ quát tháo bệnh nhân to lắm, thế mà tới khi tới cảm ơn sao thấy đúng là “lương y như từ mẫu”. Chả biết tại sao nhỉ????

14h. Bác sĩ Dục điện thoại cho Mẹ nói chuẩn bị lên phòng mổ đi nhé! Mẹ hỏi bác sĩ phụ trách phòng của Mẹ thì cô ấy nói “khi nào trên kia gọi thì chúng tôi sẽ đưa em lên” làm Mẹ càng sốt ruột. Cuối cùng đích thân bác sĩ Dục phải xuống tầng 5 đón Mẹ để đưa lên phòng mổ. Lúc này chả có ai bên cạnh Mẹ. Mẹ tự đi vào phòng mổ 1 mình. Thấy sợ sợ. Thấy lo lo. Ra tới thang máy thì gặp bà ngoại, Mẹ đưa hết tất cả phong bì đã chuẩn bị cho bà và bảo khi nào xong thì gặp bác sĩ và đưa hộ Mẹ.

Bước vào phòng mổ, 1 không khí lạnh buốt! Lẻng xẻng tiếng dao kéo. Có 1 cô y tá hướng dẫn mẹ thay đồ. 1 cô y ta hướng dẫn Mẹ cách nằm lên bàn. 1 cô y tá kẹp tay Mẹ để cắm ống truyền. Các cô y tá nói với Mẹ “ Em sướng nhé, hôm nay được nằm bàn mổ mới, hiện đại hơn nhiều”. Mẹ chỉ biết cười, và chân bắt đầu run. Y tá hỏi Mẹ
-         Sao run thế em
-         Dạ em lạnh quá ( thực ra không phải lạnh mà là Mẹ sợ, Mẹ lo lắng và Mẹ run thôi)
-         Để chị tăng nhiệt độ phòng nhé
-         Vâng, em cảm ơn ạ

Chưa thấy ấm hơn thì Mẹ thấy toàn bộ phần dưới của Mẹ lạnh hơn nữa vì được bác sĩ bôi cồn sát trùng. 1 y tá tới và đeo vào tay Mẹ hai dây số của hai con. Số của hai con là:  8438 và 8450. 1 bác sĩ gây tê tiến tới nói với Mẹ
-         Em nằm nghiêng đi, và co người hết sức mà em có thế nhé! Cong người lại, co hai đầu gối lên, rồi, cứ thế nhé

Mẹ cứ làm theo và mẹ bắt đầu thế toàn thân tê cứng. Bác sĩ đã chọc gây tê tủy sống của Mẹ. Hai y tá khác lao tới vật ngửa Mẹ ra luôn, miệng nói “ nhanh lên nào, không là cứng bây giờ”

Mẹ được nằm ngửa ra, cắm ống truyền và bắt đầu được tiêm thuốc. Xung quanh Mẹ máy kêu ầm ầm, chả hiểu máy gì nữa. Bác sĩ Dục đã tới gần và sát trùng phần bụng của Mẹ. Mẹ nghe ngóng, Mẹ hồi hộp. Và bống nhiên “ Oe, oe oe”. Nước mắt Mẹ chảy dài theo tiếng oe oe đó! Vậy là giây phút Mẹ chờ đợi đã tới!  Mẹ thầm trong bụng “ Mẹ chào con yêu của Mẹ”. Hai cô y tá đang đứng bên ngoài cũng nhòm vào chỗ bụng Mẹ và nói “ trời ơi, to thế, thai đôi mà to thế! Bạn này phải 3kg chứ ít à”. Và Mẹ nhìn thấy anh Ngô được chuyển qua cho y tá. Tiếng con khóc to lắm. Mẹ vẫn đang mê đắm với tiếng khóc ấy thì lại “ oe oe oe”, em Khoai đã ra cùng anh Ngô rồi. Mẹ nước mắt chảy dài. Vậy là Mẹ đã được gặp hai con sau bao lâu mong đợi. Vậy là Mẹ con mình đã bình an rồi! Y tá nói vọng lên 14h24 và 14h25 nhé!

Máy hút đờm, hút dãi được chạy liên tục. Bác sĩ vẫn đang khâu cho Mẹ. Lúc này Mẹ cảm nhận rõ từng mũi chỉ bác sĩ kéo, từng cái kéo bác sĩ vứt bồm bộp trên bụng Mẹ, nhưng Mẹ không thấy đau gì cả. Vì có thuốc tê mà. Bác sĩ nói “ Chúc mừng cháu nhé!” làm nước mắt Mẹ chảy dài hơn. Tiếng cô y tá lại vọng lên: 3,2kg với 2,6kg anh Dục ạ! Trời ạ! Đấy là cân nặng của hai con sao!??? Cân nặng ngoài sức tưởng tượng của Mẹ, và Mẹ thốt lên “ thế mà sáng nay bác sĩ Cường siêu âm cho cháu bảo được 2,8kg mỗi bạn chú Dục ạ”. Cả phòng đều cười. Ai cũng khen Mẹ bảo giỏi quá, đẻ sinh đôi mà cân nặng như sinh một. Mẹ nằm thả lòng thư giãn và tự hào thầm trong bụng. Một lúc sau 2 cô y tá bế 2 con đưa trước mặt Mẹ và nói “ Con em đây này”. Mẹ được nhìn anh Ngô trước, anh Ngô giống y hệt hình ảnh Mẹ nhìn thấy khi đi siêu âm. Em Khoai thì toàn giấu mặt lúc siêu âm nên bây giờ Mẹ mới chiêm ngưỡng dung nhan em lần đầu tiên. Nhìn hai con lúc này giống hệt Bố. Mẹ thì thầm với hai con “ Chào mừng các con nhé”. Mẹ nhìn hai con mà nước mắt lăn dài vì hạnh phúc, rồi nói với bác sĩ “ Chú ơi, cháu đi đẻ thuê rồi” J. Bác sĩ phụ mổ nói với Mẹ “ giống Bố nó lắm hả em. Hạnh phúc nhé! “

Hai con được bế ra ngoài mà nước mắt Mẹ vẫn rơi vì sung sướng. Mẹ đoán lúc này ở bên ngoài kia, cả nhà mình đã được chiêm ngưỡng hai con rồi. Cả nhà đang hồi hộp chờ hai con mà. Mẹ suy nghĩ không biết mọi người sẽ thế nào khi nhìn thấy 2 thiên thần này nhỉ???? Cứ miên man suy nghĩ lung tung cho tới khi vết mổ của Mẹ được khâu xong, các y tá và bác sĩ lại tới gần để phụ khiêng Mẹ xuống cáng để đưa về phòng hậu phẫu. Mẹ thật nặng – đó là suy nghĩ chung của các y tá lúc này. Mẹ được gây tê nên không có cảm giác nhưng Mẹ biết hết mọi việc đang diễn ra, người ta khiêng Mẹ vứt oạch cái xuống cái giường khác, có cô còn phủi tay như vừa khiêng được 1 con heo ấy J. Mẹ phì cười. Hạnh phúc của Mẹ lúc này làm Mẹ không cảm thấy hành động vừa rồi là quá đáng! Mẹ được đẩy về phòng hậu phẫu. Bác Dục tới thăm và kiểm tra lại cho Mẹ. 
-         Tốt đẹp rồi Vân nhé! Chúc mừng cháu 1 lần nữa nhé!
-         Cháu cảm ơn chú! Chú giúp cháu đi cảm ơn mọi người nhé! Chú giúp cháu phòng dịch vụ luôn nhé
-         Để chú xem nhé, vì hôm nay là mùng 7 âm, không có người ra viện sợ không có phòng Vân ạ
-         Chú cứ cố gắng giúp cháu nhé
-         Uh, để chú cố nhé!

Lúc này bắt đầu lạnh run người, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Mẹ sợ nếu Mẹ ngủ quên, cắn răng vào lưỡi nhỡ có mệnh hệ gì thì lại không gặp được hai thiên thần của Mẹ. Lúc này suy nghĩ vớ vẩn kinh, cái gì cũng chỉ sợ không được gặp lại 2 con thôi. Mẹ gọi bác sĩ “ chị ơi, sao em lạnh và run quá”. Bác sĩ nói đó là tác dụng phụ của thuốc, và tại vì Mẹ được tiêm liều cao hơn nên càng lạnh hơn, một lúc nữa sẽ hết thôi. Mẹ xin thêm cái chăn và cố gắng không để răng cắn vào lưỡi mình. Mẹ từ từ thiếp đi.

Một lát sau lại thấy bác sĩ Dục vào với Mẹ, lại ấn bụng cho sản dịch chảy ra. Bác sĩ nói “ tốt rồi” và đưa cho Mẹ điện thoại. Hóa ra ở bên ngoài mọi người đang sốt ruột về Mẹ nên Bố đã chuyển nhờ bác sĩ mang điện thoại vào cho Mẹ để hỏi thăm tình hình. Mẹ gọi điện thông báo tình hình của mình và được biết hai con đã được chuyển lên khoa sơ sinh, còn bác sĩ Dục đang lo phòng dịch vụ cho nhà mình nhưng chưa được. Tạm thời chắc lát nữa phải về khoa Sản 2 rồi.

Mẹ nằm hậu phẫu 3 tiếng, đến hơn 18h thì được chuyển về khoa Sản 2. Ra khỏi phòng hậu phẫu Mẹ đã thấy Bố con đứng đón, Bố hỏi Mẹ thế nào, Mẹ nhoẻn miệng cười và bảo: Tưởng đẻ thế nào chứ đẻ thế này em đẻ đứa nữa cũng được . Đúng là ham hố nhỉ!

Khoa sản 2 rất đông. Trời thì lại nóng. 1 y tá đón Mẹ và ra điều gợi ý sẽ rửa ráy vệ sinh cho Mẹ. Cả nhà biết ý nên đút cho cô ấy 1 ít tiền và nhân tiện cũng nhờ kiếm cho phòng sạch sẽ, mát mẻ có điều hòa để còn đón 2 con về cùng. Nhưng phòng có điều hòa thì phải nằm chung giường nên cuối cùng Mẹ được nằm ở ngay phòng 1, không điều hòa nhưng có quạt trần mát và được một mình một giường với lý do “ chị ấy sinh đôi nên phải 1 mình 1 giường”. Chẳng qua là được đút tí tiền rồi nên y tá mới nói thế thôi, chứ không thì dù có sinh 3 chắc cũng vẫn phải chung giường rồi.

Mọi người ở nhà mình bắt đầu vào phòng khi Mẹ đã ổn định chỗ nằm. Điều đầu tiên ông Nội các con tới nói với Mẹ là “ Cảm ơn con, Bố cảm ơn con rất nhiều”. Mẹ hiểu ông đang rất vui sướng và hạnh phúc! Cả nhà đang rất hạnh phúc! Hai con đã đem đến cho cả nhà ta niềm vui không gì tả nổi.

Mẹ bắt đầu ríu rít nói chuyện với mọi người. Rồi bắt đầu nhắn tin báo tin cho bạn bè bốn phương. Đúng là tinh vi nhỉ! Vợ chồng 1 cô ở giường bên cạnh nhìn Mẹ rồi nói nhau “ đấy, người ta đẻ sinh đôi mà có đau như cô đâu, cô đẻ có 1 đứa mà kêu than âm ĩ cứ như một mình mình đẻ ấy”. Mẹ đang vui với hạnh phúc của mình, và chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ đau co dạ con thế nào.

Trời nóng, chỗ nằm không có nên cả nhà quyết định không đón 2 con về nằm cùng Mẹ. Mà bản thân Mẹ cũng chưa có sữa về nên cứ để hai con nằm trên phòng điều hòa cho mát. Dì Phương vào thăm Mẹ. Mẹ nhanh nhảu nhờ vả vì là “người trong ngành” với viện mà. Dì Phương và Bố con được đặc cách vào thăm hai thiên thần. Dì quay cả clip của hai con rồi mang về phòng cho Mẹ xem. Mẹ cứ xem đi xem lại mà mãi không chán. Bố khen 2 con ngoan lắm, các bạn xung quanh khóc nhưng hai con của Mẹ không khóc 1 tiếng nào. Đúng là anh hùng! Hai con vẫn chưa được tắm táp gì. Lúc này là 20h rồi. Hơn 7 tiếng đồng hồ sau khi ra đời mà hai con vẫn chưa được tắm táp, chắc khó chịu lắm nhỉ.

Friday, June 15, 2012

Nhật ký vượt cạn ( Phần 3)

Xem phần 2 tại đây 


Ngày 8/6/2011

Mẹ thức dậy lúc 4h sáng và làm vệ sinh cá nhân, xong lại ra hành lang ngồi chờ họ mở cửa để Bố vào cùng. Các cô khác giờ này cũng chưa ngủ dậy. Có cô ngủ dậy thấy Mẹ ngồi đó hỏi “ cả đêm chị k ngủ à”. Mẹ cười cười, ngủ sao nổi trong tâm trạng này các con nhỉ!

6h. Bố mua đồ ăn sáng vào cho Mẹ. Mẹ được bác sĩ gọi bảo chuẩn bị khám nhé! Mẹ tưởng sẽ khám trong như hôm qua, nhưng không, hôm nay y tá kéo máy đo monitor về phòng và kêu Mẹ nằm để kiểm tra. Sau 20p nằm thì họ kéo máy đi và không nói lời nào với Mẹ về tình hình của Mẹ như thế nào.

8h. Khoa sản bắt đầu giờ làm việc. Mẹ được gọi sang phòng siêu âm để ngồi chờ. Ngồi cùng chờ với Mẹ có bao bà bầu với bao bệnh khác nhau, người thì đa ối, người thì thiểu ối, người dọa sinh non…. Đúng là mang thai thật vất vả và đầy lo lắng. Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến lượt Mẹ. Bước vào phòng siêu âm Mẹ thấy có gần 20 người trong đó, tất cả đều là sinh viên thực tập. Người siêu âm cho Mẹ hôm nay là bác sĩ Danh Cường, người nổi tiếng trong ngành siêu âm, người mà Mẹ đăng ký đi khám tuần 22 nhưng bác sĩ không nhận đấy các con ạ! Bác sĩ siêu âm rất nhanh, vừa siêu âm vừa nói “ đẻ đi thôi chứ để làm gì nữa”

-         Cháu cũng muốn đẻ nhưng hôm qua có cho cháu đẻ đâu ạ
-         Thế làm sao mà phải lên đây
-         Cháu đau quá, gò nhiều quá ạ
-         Đẻ đi nhé, mỗi đứa được 2,8kg rồi. Chọn giờ nào thì chọn, quen ai thì gọi điện nhờ đẻ đi. Nếu đẻ thì báo lại với bác sĩ Hoa phụ trách buồng của chị nhé! Xong xuống đi!

Khiếp, bác sĩ mà như là quản giáo ấy nhỉ!

Mẹ lại ra ngoài gọi điện cho bà ngoại, hỏi xem hôm nay giờ nào tốt. Sau đó Mẹ gọi điện cho bác sĩ Dục và nhờ chú ấy mổ. Chú ấy đã nhận lời mổ vào lúc 14h chiều nay cho Mẹ. Oài, thế là cũng chọn được giờ và được mổ rồi. Mẹ gọi điện thông báo cho ông bà nội.

10h30. Mọi người nhà mình đã có mặt đầy đủ. Ông bà nội, bà ngoại, bác Thủy Quang, bác Hà, chú Nghĩa. Kèm theo đó là hàng đồng đồ hành lý mà Mẹ đã chuẩn bị trước, ông bà cũng mang theo vào luôn. Nhìn thật là ngổn ngang. Giờ di chuyển đi đâu là cũng phải mang theo mấy cái giỏ đồ ấy nữa. Mẹ đã dặn mọi người là khi nào đẻ xong thì hãy chuyển đồ vào nhưng ông bà không an tâm, nói là mang vào luôn.

11h. Mẹ chỉ được ăn nhẹ để chuẩn bị cho ca mổ. Cả nhà đều hồi hộp và đầy lo lắng. Mẹ lại được gọi vào nằm để chạy máy monitor nữa. Lần này mọi người được chiêm ngưỡng cái bụng của Mẹ, và ai cũng hoảng với ý nghĩ “ nó sẽ vỡ ra bất kể lúc nào” vì nó bóng, nó rạn, cảm giác chỉ cần cái kim chọc vào là vỡ bùm ra luôn.

12h. Bác sĩ Dục hướng dẫn Mẹ các thủ tục cảm ơn qua tin nhắn. Mẹ chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, vì mệt quá, Bố đã nằm ngay dưới hành lang và ngáy ngon lành. Cả nhà ai cũng phì cười vì sự “hồn nhiên” này.

13h30. Y tá tới phòng và đưa cho Mẹ tờ giấy ký đồng ý mổ và bảo
-         Chị ghi đằng sau tên của con chị định đặt nhé! Là con trai thì tên là gì, là con gái thì tên là gì
-         Vâng ạ
-         Thế lúc đi khám có siêu âm biết trai gái không? Đẻ con trai hay con gái
-         Dạ, em siêu âm là con trai ạ
-         Thế ghi tên vào nhé! Cả tên con gái nhé
-         Nhưng em chỉ nghĩ tên con trai thôi, em có đẻ con gái đâu mà nghĩ tên ạ
-         Cứ ghi đại tên nào cũng được mà, có bắt buộc phải đặt tên đó đâu

Mẹ ghi tên 2 con trai là Lại Nguyễn Thế Thành và Lại Nguyễn Thế Đạt . Còn tên hai con gái thì Mẹ ghi đại là Lại Vân Chi và Lại Vân Anh. Cái tên Vân Chi là tên Mẹ ao ước để đặt cho con gái đấy! Còn tên Vân Anh là tên mà ông bà ngoại định đặt cho Mẹ hồi xưa, nhưng lại đổi thành Hải Vân. 

Thursday, June 14, 2012

Nhật ký vượt cạn ( Phần 2)

Xem phần 1 tại đây 

Vì chưa đẻ ngay nên ông bà nội ăn cơm xong mới mang đồ vào. Lúc này trời lại đổ mưa, hai ông bà gọi taxi đi và mang theo cái ghế nằm. Cái ghế to làm xước vào chân bà nội chảy máu, nhưng bà không dám kêu vì chú lái taxi cằn nhằn. Tới viện thì người ta lại không cho mang ghế vào. Thế mới vất vả! Cuối cùng lại phải gửi ở ngoài cổng viện.

20h. Bác sĩ lại gọi đi thăm khám. “Chưa đẻ đâu nhé, về ngậm thuốc vào chị nhé! Cứ an tâm, chưa đẻ hôm nay đâu”.

Thế là hết ngày đẹp, giờ đẹp rồi.. Giờ thì đẻ lúc nào cũng được. Mọi người bắt đầu ra về và Bố ở lại với Mẹ. Trời vẫn đang mưa.

21h. Bệnh viện lùa đuổi không cho người nhà ở lại với bệnh nhân. Bố không được ở cùng Mẹ. Mẹ bảo Bố về nhưng Bố không chịu. Bố bảo Bố đi lang thang ở dưới hành lang rồi tối kiếm chỗ ngủ ở dưới cũng được. Mẹ cũng không nằm đuợc trong phòng, đành phải ra hành lang ngồi quạt và thở. Xác định đêm nay không ngủ rồi. Bố thì bị mưa, có manh áo mưa mang theo thôi. Ngoài đó lại muỗi nữa. Rồi người ta đuổi không cho nằm chỗ này, Bố lại chạy đi nằm chỗ khác. Một tí lại gọi điện hỏi vợ xem thế nào. Lúc này thấy Bố con thật đáng yêu!

Trời nóng quá, Mẹ đi ra đi vào WC của bệnh viện liên tục để rửa mặt, để tắm. Bản thân rón rén lắm, vì sợ nhỡ ngã ở đây thì không ai biết, rồi ai giúp mình….. nên Mẹ phải cẩn thận. Mà chuột ở bệnh viện này to kinh khủng, nhiều lúc giật mình vì chuột cũng làm mình ngã như chơi nên phải lò dò từng bước. Cô cùng giường ra gọi “ chị vào nằm đi, em nằm dưới đất rồi. Vào ngủ đi cho khỏe chị ạ”. Mẹ cảm ơn cô ấy rồi nói “cứ để em ngồi ngoài này cho mát”.

22h. Y tá vào phòng gọi: Chị Hải Vân đâu, sang khám để chuẩn bị đi đẻ nhé! Ôi cha mẹ ơi! Lúc chiều xin đẻ thì không cho đẻ, chọn giờ đẹp để đẻ thì không cho đẻ. Giờ sang 22h thì bắt người ta đi đẻ. Mẹ lo lắng gọi điện cho Bố. Bố càng sốt ruột hơn. Mẹ bảo cứ bình tĩnh để Mẹ đi khám xem thế nào đã rồi mới thông báo cho mọi người.

Mẹ đi về phía phòng khám của bác sĩ. Bên ngoài cửa nhìn thấy 1 gia đình đang mang hộp với khăn trắng tới, Mẹ đoán là 1 gia đình nào đó đã bị mất 1 em bé nên giờ đang làm thủ tục mang bé về. Bác sĩ đẩy Mẹ đi không cho nhìn cảnh đó. Mẹ lại lặc lè leo lên bàn khám. Cái bụng 128cm của Mẹ mỗi lần leo lên bàn khám là 1 lần vất vả, khác gì vận động viên leo núi đâu. Lần này khám cho Mẹ là 1 bác sĩ nam. Khám xong bác sĩ tỉnh bơ
-         Mới mở 1 nửa thôi. Chị về phòng đi, khi nào đau bụng hoặc ra máu thì gọi chúng tôi ngay nhé
-         Ơ, thế chưa đẻ hả bác sĩ
-         Chưa đâu, mới mở 1 nửa

Lại lọ mọ về phòng. Mẹ gọi điện cho Bố đang chờ dưới tầng 1 báo tin. Bố Mẹ động viên nhau cố gắng ngủ ngon đêm nay nhé! Rồi cứ 15p lại “tít tít” tin nhắn của Bố hỏi thăm 3 Mẹ con mình. Thời gian đêm nay sao trôi chậm thế nhỉ! Hết ngồi ngoài hành lang Mẹ lại vào phòng, hết uống nước lại đến uống sữa, chỉ mong sao cho trời mau sáng. 

Nhật ký vượt cạn ( Phần 1)

Lời nói đầu: Mẹ chủ định dành những dòng nhật ký vượt cạn này để tới sinh nhật 1 tuổi của 2 con thì mới công bố! Nhưng mấy ngày vừa rồi Mẹ bận quá nên chưa có thời gian để post lên đây. Hôm nay món quà muộn này mới tới với các con nhé! Mong các con sau này đọc được sẽ cảm nhận được giây phút thiêng liêng mà 3 Mẹ con mình đã vượt qua nó hạnh phúc như thế nào nhé! 

                                                                             ----------

Ngày 7.6.2011

Hôm nay là lịch hẹn tái khám của Mẹ với bác sĩ, cũng là ngày mà nhà mình chủ động chọn để đón 2 con ra đời. Ngày này là đẹp nhất trong tháng này, còn không thì phải đến tháng sau, mà e rằng từ nay tới lúc đó Mẹ không trụ được nữa. Vì vậy cả nhà ta thống nhất ngày hôm nay Mẹ đi khám lại rồi nhờ bác sĩ luôn vì lần khám trước bác sĩ có nói hôm nay bác sĩ trực, vì thế có thể mổ cho Mẹ được.

14h. Sau khi ngủ dậy, nói là ngủ chứ Mẹ không tài nào ngủ được vì hồi hộp lắm, Mẹ đi tắm gội và chuẩn bị đồ vào viện khám. Mẹ chỉ mang theo 1 túi nhỏ gồm ví tiền, sổ khám bệnh, máy ảnh cùng 1 chai nước mát. Trời hôm nay rất nóng! Bà ngoại tới đưa Mẹ đi khám, còn mọi người ở nhà để chờ Mẹ báo tin, nếu vào nhập viện để sinh thì Mẹ sẽ alo về nhà và khi đó ông bà Nội sẽ mang đồ vào sau. Giờ sinh đẹp được nhà mình chọn là từ 19h đến 21h, thoải mái cho nhà mình chuẩn bị.

15h. Mẹ khám xong hết các thủ tục. Siêu âm lúc này hai con được 3,2kg và 2,5kg. Quay trở lại phòng khám, bác sĩ phán với mẹ một câu xanh rờn “ hôm nay chú nhầm lịch Vân ạ, cuối tuần chú mới trực cơ”
-         Thế cháu định sinh hôm nay chú ạ!
-         Thôi, cố gắng thêm ngày nào hay ngày đó Vân ơi. Hôm nay mới được gần 36 tuần mà. Em bé ở trong bụng thêm ngày nào tốt ngày đó
-         Nhưng cháu sợ cháu không trụ được nữa rồi! Cháu đi lại đau lắm ạ!
-         Thế để cuối tuần chú trực chú mổ cho nhé?
-         Nhưng hôm nay mới đẹp ngày chú ơi!
-         Giời ạ, thực tế thì ngày đẹp, giờ đẹp không đúng với bé sinh mổ đâu cháu ơi!

Mẹ mặt ngắn ngủn đi ra, báo với bà ngoại là “bác sĩ không cho đẻ”. Bà đòi vào gặp bác sĩ để trình bày. Mẹ đưa bà ngoại vào và Mẹ đi ra. Một lúc sau thấy bà ngoại đi ra mặt cũng buồn thiu nói “ không đồng ý con ạ”. Mẹ lại đi vào trình bày:
-         Nhưng chú ơi cháu đau bụng lắm, cháu sợ cháu không chờ được chú
-         Thế thì khi nào có dấu hiệu thì đẻ vậy
-         Nhưng cháu thích chú mổ cho cháu mà
-         Thế đau bụng thế nào? Cho đo monitor đi xem nào

Và Mẹ được chuyển đi đo monitor. Mẹ gọi điện về báo tin cho ông bà nội đang chờ ở nhà rằng bác sĩ chưa cho sinh ngày hôm nay. 20 phút sau quay lại đưa kết quả đo monitor cho bác sĩ xem. Bác sĩ hốt hoảng
-         Ôi, gò nhiều quá rồi! Có đau lắm không Vân
-         Đau lắm chú ạ! Ở nhà cháu còn k đi được ấy chứ
-         Thôi, nhập viện nhé! Nhập viện cấp cứu luôn – vừa nói bác sĩ vừa quay ra y tá phụ giúp – Cháu làm thủ tục cho chị Vân nhập viện nhé!

Mẹ cuống cuồng khi nghe y tá gọi tên mình. “Chị Vân đâu, ra làm thủ tục và nộp tiền, thay áo rồi đứng chờ ở cửa phòng số 1 nhé! Nhanh lên nhé vì hết giờ làm việc của chúng tôi rồi”. Lúc đó là 17h. 

Mẹ đi vào phòng lấy quần áo mà không tài nào chọn cho mình được cái áo, cái váy tử tế! Nhìn cái nào cũng dây bẩn. Lúc này mà Mẹ vẫn còn điệu thế nữa. Y tá vào gọi lần nữa, Mẹ bảo “ em chưa lấy được áo, váy”. Chị cứ lấy tạm 1 cái mặc đi, nhanh lên, phòng cấp cứu đang chờ chị đấy! xong chị bảo người nhà ra nộp 3 triệu nhé!

Mẹ mặc tạm 1 cái váy rồi đưa bà ngoại cái váy của Mẹ đang mặc và chạy theo cô y tá. Cô y tá đó ác thật, bụng Mẹ lặc lè như thế mà cô ấy cứ giục bắt đi nhanh. Mẹ còn đang tiếc là chưa kịp chụp ảnh bụng bầu của Mẹ khi mà bên kia là khách sạn Hanoi Tower với không gian đẹp như thế. Tiếc dã man luôn. 

Mẹ được chuyển lên Sản 1. Chưa nhận được phòng thì y tá lại gọi
-         Chị Nguyễn Hải Vân đâu, sang khám nhé
-         Vâng ạ!
-         Nhanh lên không hết giờ làm của chúng tôi rồi, chúng tôi còn giao ca

Mẹ cứ cun cút đi theo y tá. Leo lên bàn khám 1 cách chật vật. Nhưng kinh nghiệm đã đọc của các mẹ đi trước, mẹ thả lỏng người để khám không đau.
-         Chưa đẻ đâu! Xuống đi
-         Bao lâu nữa thì đẻ hả chị?
-         Cứ xuống đi, tí nữa chúng tôi phát thuốc cho nhé! Về phòng đi nhé!

Mẹ lại đi về phòng. Mẹ được phân vào phòng 215 gồm 6 giường và 9 bà bầu đang ở đó. Mẹ chọn giường ngay cửa ra vào và nằm chung với 1 cô cũng đang mang bầu tuần 21. Cô ấy nhường chỗ ngay cho Mẹ và đi sang giường bên cạnh ngồi chơi. Mẹ ngồi xuống và thở, rồi alo thông báo cho Bố và ông bà nội. Mẹ nói ông bà mang cho Mẹ cái quạt, cái ghế nằm chứ mẹ không thể nằm ở giường này được, nhất là 2 người 1 giường như thế. Ở nhà 1 mình nằm cái giường 1m8 x 2m mà còn 4 cái gối xung quanh mới đỡ được Mẹ trong khi ở đây không đệm, không gối, chỉ có cái quạt trần. Mẹ thở phì phò. Cô cùng giường thấy Mẹ thế nên an ủi “ thôi chị cứ nằm giường này đi, tối em nằm đất”. Chắc cô ấy nhìn Mẹ sợ quá, nếu năm chung cùng Mẹ thì tối nay cô ấy ngủ sao được. Chú Nghĩa được huy động để mua nước, mua cháo cho Mẹ. Trời nóng oi kinh khủng!


Friday, June 08, 2012

Sinh nhật đầu tiên của Ngô Khoai

Vậy là hai con của Mẹ đã tròn 1 tuổi rồi! Thời gian thật chậm nhưng cũng thật nhanh. Mới ngày nào hai con còn trong bụng nè, rồi những đêm nôn - trớ - nấc triền miên, rồi những khi con bắt đầu lẫy, bắt đầu ngồi. Những lúc đó Mẹ mong thời gian trôi nhanh để các con lớn nhanh. Nhưng hôm nay đây, khi các con của Mẹ  bước sang 1 tuổi mới thì Mẹ lại thấy cảm giác rất khó tả! Thấy các con lớn hơn, trưởng thành hơn! Chẳng mấy lại không còn chịu trong vòng tay của Mẹ nữa. 

Tối nay cả nhà ta có tổ chức cho 2 con một tiệc thôi nôi thật hạnh phúc và đầm ấm. Lúc này có lẽ các con chưa ấn tượng trong đầu, nhưng Mẹ vẫn muốn làm cho các con 1 sinh nhật để các con nhớ mãi, mai này xem lại những hình ảnh, Mẹ chỉ cần nhắc lại thôi là cũng làm cho các con cảm nhận được tình yêu thương của cả gia đình mình dành cho 2 con. Mọi người yêu 2 con nhiều lắm.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong tiệc sinh nhật của 2 con nè:

Banner mừng sinh nhật hai con






























Friday, June 01, 2012

1/6 - Tết của Ngô Khoai

Năm nay Ngô Khoai của Mẹ được hưởng cái tết Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên. Mọi năm Mẹ hờ hững với ngày này lắm, thậm chí tới ngày này nhiều khi còn tủi thân nên cũng cố bơ nó luôn đi. Nhưng năm nay lại khác, Mẹ thấy mình rạo rực, nhộn nhịp lắm. Nào là tìm mua quà tặng con, nào là nghiên cứu xem chỗ nào có tổ chức chương trình gì để có thể đưa Ngô Khoai đi chơi......Nói chung là Mẹ thấy mình trẻ lại rất rất nhiều trong 1 tuần nay, hihihi

Sáng nay Ngô Khoai còn được đi uống vitamin A ( nằm trong chương trình uống vitamin của toàn quốc, mỗi năm chỉ 2 lần). Đây cũng là lần thứ 2 Ngô Khoai uống vitamin A, nhưng lần này có cân đo để kiểm tra sức khỏe. Và kết quả là Ngô được 10,5kg cao 78cm; Khoai được 8kg cao 74cm. Điều Mẹ mừng hơn cả là Khoai của Mẹ đã vượt qua mốc bị đánh giá là trẻ suy dinh dưỡng ( theo như bảng số liệu mà dán ở chỗ uống vitamin). Thế là mừng nhất rồi các con nhỉ! Cứ như thế mà phát huy nha hai con!

Năm nay Ngô Khoai được khá nhiều quà. Từ giờ mọi người sẽ khá tốn với hai con trong tháng 6 này vì 1/6 là ngày tết thiếu nhi nè, rồi 1 tuần sau là tới sinh nhật hai con nè. Hôm qua con đã nhận được quà của ông bà nội, bà ngoại, của dì Hạnh, của bác Hiền ( hàng xóm). Các con như biết ngày này là của mình nên phấn khởi lắm. 

Thích thú với quà của dì Hạnh

Nhìn con thật lớn
Hết ngồi trên xe lại leo xuống để ...sờ vào cái lốp xe
Đầu đang gật gật khi được hỏi " con có thích cái xe này không"
Miệng hét lên vì thích








Nhìn như học sinh lớp 1 ấy nhỉ
Đi uống vitamin A nào!!!!
Mẹ Vân vs Khoai