Thursday, June 30, 2011

Cảm xúc khó quên

Điều mà cả nhà mình ngạc nhiên nhất từ ngày có Ngô Khoai là sự thay đổi ở Bố Nguyên. Giờ Bố đã biết bế con một cách thành thạo, biết khi nào con muốn ăn, biết khi nào bỉm con bẩn, biết pha sữa như thế nào, và Bố đang tập thay bỉm cho hai con. Bố biết bật dậy khi con "oe oe" và rồi luôn miệng " Bố đây, Bố đây". Bố đã biết nựng con, chơi "nghé ọ" với hai con. Bố đã sổt ruột mỗi khi con trớ, con nấc. Bố đã không còn thấy ghê bẩn ngay cả khi túi bỉm thúi hoắc ở ngay đầu giường Bố đang nằm. Bố sắp trở thành ông Bố thành thạo rồi.

Mẹ hạnh phúc khi có Bố và hai con bên mình Ngô Khoai ạ! Mẹ cứ xem đi xem lại cái clip lúc nhà mình đón hai con, nhìn mặt Bố Nguyên lúc đấy ngồ ngộ sao sao ấy, các con nhỉ? Bố lóng ngóng, Bố sung sướng, nói chung rất khó tả.  

Mẹ nhớ mãi khoảnh khắc khi Mẹ từ phòng hậu phẫu ra, Bố con đón Mẹ về phòng, mặt đầy lo lắng. Mẹ cảm ơn tình yêu của Bố dành cho Mẹ nhiều. Rồi lúc Mẹ đau sau mổ, Bố luôn bên Mẹ vỗ về, chỉ mong chia sẻ được nỗi đau của Mẹ. Hạnh phúc hơn cả là đêm hôm Mẹ con mình về nhà, Bố đã hôn Mẹ và nói "Mẹ Ngô Khoai thật là giỏi vì đã sinh được hai cục vàng".

Mẹ nhớ mãi cảm xúc lúc đó!

Thay đổi

Từ ngày có Ngô Khoai, Mẹ quay cuồng luôn với dòng xoáy bỉm - sữa - nấc - trớ. Mọi cái trở nên khác thường, một con sâu ngủ như  Mẹ mà giờ mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng. Một người suốt ngày gắn với người bạn tên giường như Bố Mẹ giờ cũng bật như lò so mỗi khi nghe tiếng ọ ọe của hai con. Thời gian Mẹ online cũng ít dần, nên không có cả thời gian viết blog và up ảnh "khoe hàng" - một công việc mà như là thói quen của Mẹ trước đây. 

Mẹ trở thành người khác từ ngày có hai con. Và giờ Mẹ mới hiểu câu "có nuôi con mới thấu hiểu lòng cha mẹ". May mắn cho hai con cùng Bố Mẹ là còn có ông bà nội, bà ngoại ở vòng ngoài, phụ giúp Mẹ con mình nhiều việc linh tinh không tên nhưng vô cùng lớn lao, để Mẹ chỉ phải chuyên tâm vào chăm sóc hai cục vàng này thôi.

Mấy ngày vừa qua, đã có lúc hai thiên thần bé bỏng của Mẹ bị Mẹ quát. Các con còn bé lắm, chưa hiểu Mẹ quát vì cái gì đâu nhỉ, nhưng lúc đó các con cũng "im thin thít" luôn. Anh Ngô khóc nhè, mè nheo đòi bế, khóc khi Mẹ thay áo cho vì vừa trớ cũng bị Mẹ quát! Em Khoai khóc và nấc lâu quá, Mẹ sốt ruột nên cũng quát. Rồi có lúc Mẹ ôm các con mà nước mắt chảy vì thương hai con mà không làm thế nào được, tại các con trớ, tại các con nấc. Mà tiếng nấc đồng thanh của hai con nghe sao mà thương thế! Mẹ biết Mẹ không nên làm như thế, Mẹ xin lỗi các con nha!

Ngô Khoai của Mẹ giờ đã lớn hơn nhiều, trộm vía nghìn lần! Các con mới 3 tuần tuổi nhưng thực sự khiến Mẹ đi nhiều từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác! Các con thay đổi từng ngày về tính tình, về biểu hiện cảm xúc! Những ngày đầu tiên Mẹ vẫn lầm tưởng em Khoai sẽ đành hanh hơn anh Ngô, nhưng càng về sau, Khoai càng tỏ ra mình là em, "ăn thèm vác nặng" hơn anh Ngô. Giờ ăn mà chỉ có một mình Mẹ, em Khoai cũng vẫn nhẹ nhàng nằm chơi, tự "múa quyền" chờ Mẹ cho anh Ngô ăn xong rồi mới tới lượt mình. Còn anh Ngô thì ngược lại, những ngày đầu Mẹ luôn miệng khen con " ra dáng đàn anh" nhưng càng ngày con càng đanh đá, muốn gì phải đòi bằng được, không thì cái miệng khóc của con nhìn rung rung, thương ơi là thương. Hai con " ghét" lắm ấy!

Những lúc quay cuồng với hai con, Bố đã hỏi Mẹ " Mẹ đã thấy mệt mỏi chưa" hoặc " Mẹ đã thấy tan giấc mơ sinh đôi của Mẹ chưa" rồi " Mẹ đã thấy ghét khi có hai đứa chưa". Mẹ chưa bao giờ thấy những điều đó hai con ạ! Mẹ vẫn luôn cảm ơn trời, cảm ơn các cụ tổ tiên đã phù hộ cho Bố Mẹ may mắn có được 2 thiên thần này! Và Mẹ luôn biết ơn vì điều đó!

Giờ hai con đang ngủ, ngồi ngắm nhìn hai thiên thần ngủ, Mẹ thấy thật hạnh phúc! Có lúc Bố Mẹ phải thốt lên rằng " sao mình lại đẻ được 2 thằng con đẹp thế nhỉ"???? Đúng thật, các con luôn đẹp trong mắt Bố Mẹ. 

Ngủ ngon, ăn ngoan nhé hai con! 


Tuesday, June 21, 2011

Chúc mừng Bố Nguyên nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6

Hôm nay ngày Báo chí Việt Nam, Ngô Khoai xin chúc mừng Bố Nguyên. Chúc Bố luôn Thành Đạt như ý muốn Bố nhé!

Sang năm chúng con lớn hơn, chúng con sẽ đi mua quà tặng Bố nhé! 

Chúng con yêu Bố nhiều lắm! 

Monday, June 20, 2011

Nhật ký ông nội viết cho Ngô Khoai ( P3)

Hôm nay, vào hồi 14h24 ngày 8/6/2011 ( tức ngày mồng bảy tháng năm năm Tân Mão). Con Hải Vân đã sinh hai cháu:
Lại Nguyễn Thế Thành ( số 8438) nặng 3,2kg
Lại Nguyễn Thế Đạt ( số 8450) nặng 2,6kg
tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương
  


Đón hai cháu có Bố Nguyên, Ông bà Nội Ngoại cùng các Bác, các chú, các dì.... Mọi người sung sướng, hồi hộp chứng kiến giờ phúc tràn đầy hạnh phúc " Đây Ngô Khoai đây rồi"

Mọi người nhà ta chia sẻ với con Vân những đau đớn, vất vả trong lúc thai nghén, cũng như sinh cháu. Chúc cháu Thành Đạt mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn.

Cháu Thành, Đạt ra đời là một đặc ân vô cùng lớn được trời phật tổ tiên, ông bà phù hộ và hai con Nguyên Vân giành cho Bố Mẹ. Bố Mẹ cảm ơn các con nhiều lắm!

Đời Bố Mẹ cônh danh, sự nghiệp, tiền của có đáng là bao. Nhưng cái lớn, cái quý báu nhất của Bố Mẹ là cháu Thành, cháu Đạt. Hai cháu là lẽ sống của Ông Bà.

Cháu Thành, Đạt ra đời, hạnh phúc của các con Nguyên Vân và gia đình ta đã "hoàn hảo". 

Nhật ký ông Nội viết cho Ngô Khoai ( P2) - Ông bà đặt tên cho cháu nội ( dự kiến)

Ngày 1 tết Tân Mão - 3/2/2011 

Đã hơn hai năm qua, Ông Bà, Bố Mẹ cháu và mọi người trong gia đình nội ngoại ta đều đêm ước ngày mong có cháu nội. Đến nay mong ước đó đã thành hiện thực. Ông bà đã có cháu nội - mà được cả hai cháu trai sinh đôi. Thế là hạnh phúc của hai con Nguyên Vân và gia đình ta được "hoàn hảo". Mục đích lẽ sống của ông bà và Bố Mẹ cháu đã đạt được.

Với niềm vui mừng khôn kể, và tình cảm máu thịt, ông bà đặt tên cho hai cháu như sau:
- Một cháu là Lại Nguyễn Thế Thành: Thành là mong ước đã thành hiện thực; Thành là Thành đạt, thành công, Thành nhân, trung thành, vững vàng như Thành đồng trước mọi thử thách của cuộc đời
- Một cháu là Lại Nguyễn Thế Đạt: Đạt là đạt mục đích, ý nghĩa của cuộc đời, Hạnh phúc hoàn hảo. Đạt là thành đạt, đỗ đạt, cháu luôn có ý chí phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sống.

Trong họ và tên cháu bao hàm đầy đủ cả hai dòng máu Bố Nguyên - Mẹ Vân. Là sự tôn trọng cả hai bên Nội ngoại 

Đêm ước ngày mong có cháu Nội
Điều đó đến nay thành hiện thực
Mục đích cuộc đời đạt gấp đôi 

Nhật ký ông Nội viết cho Ngô Khoai ( P1) - Giao thừa năm Tân Mão 2011

Cũng giống như Mẹ, từ ngày có Ngô Khoai, ông Nội cũng có viết một vài tâm sự dành cho các con. Hôm nay, sau khi đã mẹ tròn con vuông, hai con đã ngoan giấc ngủ tại nhà mình, ông Nội mới "công khai" đưa cho Mẹ xem những gì ông viết. Hôm nay, Mẹ ngồi gõ lại những dòng ông viết, để lưu lại cho các con sau này.
 ----------------------
Giao thừa năm Tân Mão - Ngày 3/2/2011

Năm Canh Dần - 2010 là năm gia đình ta gặp rất nhiều may mắn, cả trong công việc và trong cuộc sống. Đặc biệt là hạnh phúc của hai con Nguyên Vân và gia đình ta đã "hoàn hảo" - Vân đã có thai sinh đôi hai cháu trai. Năm tháng nữa là cháu ra đời. Phúc đức thật lớn lao.

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm Canh Dần sang năm Tân Mão, cầu chúc cho gia đình ta sang năm mới mọi người mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc và trong cuộc sống, con Vân sinh cháu được " mẹ tròn con vuông"

Sunday, June 19, 2011

Ngô đã rụng rốn

Sau khi Khoai rụng rốn, cả gia đình chờ đợi cái rốn xinh xinh của Ngô rụng mà mãi vẫn không thấy. Bà ngoại tắm cho con xong thấy còn tí tị tì tì bằng sợi chỉ nữa là rụng thôi, thế mà chờ mãi chả thấy gì. Phần kẹp cuống rốn kéo cái rốn nó căng ra là con đau, con quấy Mẹ cả buổi chiều hôm kia mà Mẹ không hiểu, cứ trách con là sao hôm nay con quấy thế, không chịu ngủ, không thương Mẹ. Mà Mẹ đâu có biết con đau thế nào, tội nghiệp con trai của Mẹ.

Cả nhà bảo " thế nào ngày mai cũng rụng". Ấy thế mà cả ngày hôm qua nó đâu có rụng đâu, vẫn kéo nặng làm con trai đau. Nhưng hôm qua con bản lĩnh hơn rồi, không hề khóc. Đến tối hôm nay, trước khi đi ngủ, Mẹ làm vệ sinh cho con trai, kéo cái bộ body của con ra, Mẹ ngạc nhiên sao chỗ này thiếu thiếu cái gì. Mẹ chợt nhớ ra là chỗ đó có cái kẹp rốn. Nhưng nó đâu rồi nhỉ, Mẹ hét lên sung sướng " rốn rụng rồi, rốn rụng rồi" làm Bà nội, Bà ngoại cũng vội vàng chạy tới ngó. Bà nội lại nhanh nhanh đi lấy dây để buộc, Bố Nguyên lại thực hiện "nhiệm vụ cao cả" là treo cái cuống rốn đó lên chỗ có ánh đèn sáng. Con trai của Mẹ thật là anh hùng, chịu đau tí ti để làm cả nhà thấy hạnh phúc!

Ngày mai, Ngô và Khoai của Mẹ có thể tha hồ bơi trong chậu nước mát mà không sợ cái rốn kia làm phiền rồi!  

Friday, June 17, 2011

Khoai đã rụng rốn

Sáng nay, sau khi được tắm xong, bà Ngoại kiểm tra rốn cho Khoai vì hôm qua Mẹ thấy nó sưng đỏ, Mẹ sợ có vấn đề gì. Bà ngoại vừa sờ vào thì ôi, cái rốn xinh xinh của Khoai nó đã rụng. May thế, Mẹ chỉ sợ nó viêm nhiễm gì thì khổ cho Anh còi của Mẹ lắm lắm.

Cái rốn xinh xinh đó được bà Nội buộc vào một sợi chỉ, xong Bố Nguyên treo nó lên cái bóng đèn trong phòng, với mong muốn con sáng dạ, sáng lòng.

Wednesday, June 08, 2011

8/6/2011 - Một ngày không thể nào quên

Đúng là trong cuộc đời của Mẹ,Mẹ sẽ không bao giờ quên được ngày 8/6 này, cái ngày mà Bố Mẹ được đón hai con trai, hai niềm tự hào của Bố Mẹ chào đời. Hai con đã đến với gia đình trong niềm khát khao mong đợi của biết bao người.

LẠI NGUYỄN THẾ THÀNH - chào đời lúc 14h24p ngày 8/6/2011, cân nặng 3,2kg. Tên gọi ở nhà là Ngô


LẠI NGUYỄN THẾ ĐẠT - chào đời lúc 14h25p ngày 8/6/2011, cân nặng 2,6kg. Tên gọi ở nhà là Khoai




Không gì có thể diễn tả được cái cảm xúc của Mẹ khi được nghe tiếng khóc đầu tiên của bạn Ngô, rồi tiếp theo là bạn Khoai. Giọng Anh Ngô thì khàn khàn, còn giọng của Khoai thì the thé lên, lúc đó Mẹ nước mắt chảy dài vì hạnh phúc, vì cuối cùng Mẹ con mình cũng Bình an cho tới ngày gặp nhau hai con nhỉ!!!

Sung sướng hơn nữa khi bs đưa hai con tới trước mặt Mẹ và nói: " con em đây này, đây là Anh còn đây là em nhé". Trời ơi, lúc đó sao mà hạnh phúc thế! Mẹ ú ớ trong miệng mà k thể nói câu chào hai con trai của Mẹ, chỉ biết khóc và khóc. Khóc vì sung sướng hai con ạ!

Mẹ sẽ viết lại Nhật ký vượt cạn của Mẹ con mình trong thời gian sớm nhất nhé!

Sunday, June 05, 2011

Đếm ngược từng ngày

Theo kế hoạch dự tính của Bố Mẹ cùng ông bà Nội, ngày đẹp do bà Ngoại xem cho, thì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Mẹ con mình được gặp nhau rồi Ngô Khoai ạ! Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng rồi. Còn chờ cũi của hai con mà ông Nội đặt nhưng chưa xong. 

Thứ 3 này Mẹ sẽ đi tái khám. Hy vọng đầu tiên là cân nặng của hai con được sàn sàn bằng nhau và ở mức 3kg thì Mẹ thật là hạnh phúc! Dạo này cơn gò của Mẹ cũng nhiều, hôm đó Mẹ sẽ tư vấn bác sĩ và sẽ quyết định cụ thể. Cũng may mắn là ngày hôm đó bs của Mẹ trực đêm, nên Mẹ cũng an tâm.

À, kể cho hai cục cưng nghe là dì Hạnh đã đi siêu âm, khả năng bé Cua là boy các con ạ! Quả này bà Ngoại có mà mệt người, lúc thì rảnh rang mãi, giờ thì sẽ chuẩn bị tinh thần với 3 "giặc con" các con nhỉ???? 

Mấy tuần nay Mẹ con mình không sang được bên Bà ngoại nên CN nào bà với dì Hạnh lại qua nhà mình chơi với các con. Chắc phải ít nhất là 3 đến 6 tháng nữa Mẹ con mình mới sang bà Ngoại tiếp được hai con nhỉ!!!!! Dì Hạnh thì dạo này bận vì đã đi làm rồi nè, Bà ngoại ở nhà rảnh là lại chạy qua mua cái nọ cái kia cho Mẹ con mình. Bà cũng đang mong Ngô Khoai ra đời lắm đấy! Sắp rồi hai con nhỉ? Hai con có nôn nóng như Mẹ không vậy???? 

Nào, Mẹ con mình cùng đếm ngược nào. 1 ngày........... 

Wednesday, June 01, 2011

1.6 - Tết của thiếu nhi

Hôm nay là mùng 1/6 - Tết của thiếu nhi. Ngô Khoai của Mẹ chưa ra đời nhưng cũng được hưởng tí ti niềm vui của ngày này con nhỉ??? Ông nội có quà cho các con từ mấy ngày trước rồi. Bố Nguyên nói hôm nay sẽ mua quà cho các con. Mẹ cũng háo hức cùng Ngô Khoai để xem quà của Bố cho các con là gì nè! Còn Mẹ thì đành nợ hai con vậy, chứ lúc này Mẹ không thể đi ra ngoài để mua quà cho hai con được. Giờ này Mẹ chỉ nằm im 1 chỗ cho an toàn, vì hôm qua đi khám bác sĩ đã đề nghị theo dõi cơn gò tử cung của Mẹ, trường hợp đau quá là phải nhập viện ngay để theo dõi. 

Năm nay các con cũng chưa có quà của cơ quan Bố Mẹ. Bố Nguyên bảo " thôi thì trung thu có quà là được rồi". Mất một khoản thu các con nhỉ???!!!! hihihihi. 

Tối nay khu nhà mình tổ chức tiệc cho các cháu nè, ông Nội con cũng tham gia tổ chức. Sang năm ông nội sẽ hãnh diện lắm khi cùng 2 thằng cháu đích tôn của mình đi dự tiệc này. Ông nội đang mong lắm đấy hai nhóc yêu ạ!

Thôi, Mẹ chúc mừng Ngô Khoai của Mẹ nhân ngày Tết Thiếu nhi nhé! Chúc hai con luôn ngoan, chịu khó ăn ( chứ đừng để lệch cân nhau như hôm qua Mẹ đi khám nhé)! 

Cưng lắm hai nhóc tì của Mẹ ạ!