Thursday, November 08, 2012

Khi con 17 tháng tuổi

Vậy là hai con trai của Mẹ đã tròn 17 tháng! Sắp được tuổi rưỡi rồi! Giờ đây hai con đã trưởng thành rất nhiều! Điều mà Mẹ hạnh phúc nhất trong sự phát triển của hai con ở 17 tháng này là sự thông minh, sự dí dỏm lí lắc của hai con. 

Mẹ nói trước về tình hình sức khỏe của 2 con trong tháng vừa rồi nha! Tháng vừa rồi hai con trộm vía khỏe mạnh, chỉ có anh Ngô hơi hâm hấp sốt 1 hôm thôi, chắc là do mọc răng! Ôi, sao Mẹ sốt ruột chờ đợi mấy cái răng của anh Ngô thế không biết! Ngô có 8 răng từ khi 1 tuổi và giờ thì nó "nguyễn y vân", chả thêm được cái nào! Thêm vào đó là Ngô còn hay ho vào sáng sớm, dù đã uống thuốc long đờm nhưng phản xạ "khạc" của con chưa có nên vẫn ho lắm! Còn em Khoai thì đã nhú chiếc răng thứ 8. Và đúng là "cực bướng bỉnh" với trẻ mọc răng 1 chiếc 1. Khoai chỉ mọc " phát một" thôi! Hiện tại thì lợi của hai anh em khá sưng, Mẹ nghĩ chắc sắp "nổ súng hàng loạt" rồi hai con nhỉ!

Tháng này hai anh em con còn có giai đoạn bướng bỉnh, không theo Mẹ mà chỉ bám Bố. Em Khoai luôn miệng từ lúc mở mắt ra cho tới khi đi ngủ " Bố, Bố". Đi ngủ với em Khoai giờ chỉ có Bố ru được thôi. Những hôm Bố đi trực, Mẹ thấy thật sự rất sợ, sợ Khoai khóc nhớ Bố, sợ Khoai trớ mỗi khi khóc. Nhưng hình như Khoai biết, nên hôm Bố đi trực, con nhắc Bố thì Mẹ giải thích " Bố đi làm lấy tiền mua thịt cá và đồ chơi cho Khoai, Khoai phải ngoan nhé" là con chịu và ngủ không cần Bố. Còn Ngô thì ngoan hơn, nếu đòi Bố bế mà Mẹ bảo " Để Bố bế em không em khóc, em trớ đấy" là con lại theo Mẹ luôn. 

Bướng bỉnh nữa là chuyện gọi Mẹ Vân. Hỏi Khoai " Khoai con ai" là Khoai trả lời " Bố". " Bố gì" là "Bố Nguyên" nhưng khi hỏi "Mẹ gì" thì con trả lời là "Mẹ Lý" dù cả nhà có nhắc con thế nào, thì nhất định con không gọi là "Mẹ Vân" mà cứ khăng khăng " Mẹ Lý, Mẹ Lý". Khoai hình như "ghét" Mẹ thì phải?????!!!!!

Chả hiểu nghe người lớn nói chuyện thế nào mà tự nhiên các con biết tên bà ngoại. Hỏi bà ngoại tên gì? là các con nói " Bà Lý" , thậm chí có lúc còn " Lý toét" nữa, và cứ cười khanh khách! Có hôm, Khoai cứ "lẩm nhẩm" "Lý toét" và tự cười 1 mình, cười cho tới khi trớ hết ra vẫn cười. Đến đau bụng vì con mất thôi!

Ngô thì giờ nói nhiều, nói liên tục, nói câu dài lắm và những câu đó không ai dạy con cả! Như thấy mọi người mắng ai hư là con nói "cảnh sát bắt đấy". Rồi nhìn thấy cái gì không thích, là con xua tay " sợ lắm" hoặc " Cay lắm". Làm việc gì sai là con tự nói " Bố mắng đấy". Con biết giả vờ nhắm mắt ngủ. Cả nhà gọi con là chàng hề, vì con luôn làm nhiều trò khiến người khác buồn cười lắm!

Hai con trai của Mẹ rất dí dỏm! 

Một điều mà Mẹ tự hào về hai anh em là các con nhớ nhanh và nhớ lâu! Đặc biệt là Khoai! Hiện nay, Khoai có thể thuộc được khoảng 10 bài hát, bài thơ. Nói là thuộc nhưng không phải thuộc như các anh các chị đi học, mà con chỉ nói được những từ sau cùng của câu thơ, của nhịp hát! Mà ngạc nhiên nhất là những bài thơ Mẹ chưa dạy con mà chỉ đọc vài lần khi ru con ngủ! Thế mà giờ con đã thuộc. Những bài hát con thuộc là: Cháu yêu bà, Chú ếch con, Chúc bé ngủ ngon, Con cá vàng, Rửa mặt như mèo, Đội kèn tí hon ... Những bài thơ con thuộc là: Làm anh, Mẹ đi làm, Thương ông,... Anh Ngô thì Mẹ đoán chắc cũng thuộc nhưng không tập trung, chỉ khi nào hứng thì con mới đọc theo và đọc cũng đúng! Ngoài ra, xem tivi các con còn nhớ đoạn tiếp theo của cái quảng cáo ấy sẽ nói cái gì! Mẹ phục hai con lắm! 

Các con còn nhớ được tên của các bạn hàng xóm, tên của các ông các bà hàng xóm nhà mình, nhà ông nào ở chỗ nào là chỉ đúng luôn! Đưa ảnh của cả gia đình, hai con đã chỉ được đúng người và gọi đúng tên! 

Tình hình cân nặng và chiều cao của hai con tháng này như sau:
  • Ngô: 81cm - 11,5kg ( Cố gắng phấn đấu đến khi 2 tuổi được 90cm nha con)
  • Khoai: 76cm - 9kg ( Không hiểu đến khi 2 tuổi con có được 90cm không đây, hihihi)


Cứ thế mà phát huy nhá hai con!