Monday, March 26, 2012

4th wedding anniversary

Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của Bố Mẹ! Không biết tại làm sao nhưng năm nào tới ngày này của bố mẹ cũng có sự kiện diễn ra với những người xung quanh, hihihihi. Năm trước thì đúng ngày bà nội Ngô Khoai vào viện mổ mắt thay thủy tinh thể. Năm nay thì cả Ngô và Khoai đều ốm đúng ngày này, mà còn ốm tới mức phải dùng kháng sinh liều cao nữa chứ! Cho nên Bố Mẹ chả có hứng thú gì cho ngày kỉ niệm này nữa. Buồn ghê! 

Đánh dấu kỉ niệm ngày cưới của Bố Mẹ bằng tình hình sức khỏe của Ngô Khoai như sau:
- Anh Ngô: viêm phế quản đã rơi vào tình trạng "nặng thế này" đúng như lời bác sĩ nói. Bác sĩ đã táng ngay cho con 4 ngày tiêm kháng sinh. Tiêm vào tĩnh mạch. Mẹ lo lắng vì chưa tiêm lần nào nên 8h tối phải taxi đưa con vào viện Nhi tiêm trong viện cho an toàn. Giờ nhiều kháng sinh trong người nên con rất khó chịu, bứt rứt chân tay nên đêm ngủ không sâu giấc. Mà giờ con cảnh giác với thìa vì bị mẹ cho uống thuốc nhiều quá, nên giờ cứ đưa thìa tới mồm con dù là món con thích ăn con cũng quay đi, chỉ khi nào dính tí vào mồm con nhép miệng thấy ngon thì mới há miệng cho mẹ đút. Đến uống sữa con cũng đứng để tu bình chứ k chịu nằm ngửa ra vì sợ bị uống thuốc! Mấy ngày bỏ ăn, nhìn anh Ngô tọp hẳn đi, mặt dài ngoằng luôn ấy! Khổ thân chưa??!!!!
- Em Khoai: rút kinh nghiệm từ anh Ngô, mẹ cho Khoai đi khám ngay khi mới hâm hấp sốt và húng hắng ho. Kết luận của bác sĩ cũng không khả quan mấy: vẫn là viêm phế quản xuất tiết. Mẹ chả biết nó là gì, nhưng cũng 1 bịch thuốc mang về và cho con uống. Con cũng rơi vào tình trạng dè chừng mẹ như anh Ngô rồi. Mẹ buồn ghê!

Đen đủi hơn nữa là rạng sáng hôm qua, trên đường đi trực về, Bố Nguyên bị ngã xe. Đang đi trên đường bị 1 con chó beggie đuổi theo, vì bất ngờ và sợ quá, bố rồ ga phóng nhanh và đâm vào 1 hòn gạch nên bị gã. May mà chỉ bị phần mềm nên giờ người bố đau ê ẩm, không bế được cả Ngô Khoai và tối qua phải nhờ cả bà ngoại sang ngủ đêm cùng để hỗ trợ mẹ. Thật đúng là đen hết chỗ các con nhỉ!!!!

Tuy nhiên 1 tin vui đến với Bố Mẹ trong ngày này là Khoai đã nhú 1 chiếc răng xinh xinh đúng hôm nay. Mọc 1 chiếc răng, như mọi người vẫn hay nói là " sau này sẽ nghịch lắm đây". Chưa biết con có nghịch hay không nhưng hiện tại con luôn chân luôn tay leo trèo, vắt vẻo rồi. Đúng là con mèo con của Mẹ, yêu lắm cơ!!!

Mẹ chỉ có 1 mong ước duy nhất lúc này là các con mau khỏe! Anh Ngô mau ăn để lấy lại phong độ nha con!

Quà bố Nguyên tặng Mẹ nhân 4 năm ngày cưới nè

Wednesday, March 21, 2012

Trời nồm, trẻ dễ ốm

Mấy hôm nay thời tiết rất sợ, trời nồm ẩm thấp, nền nhà lúc nào cũng nhép nhèm nhẹp nước. Cái thời tiết quái ác này thật khó chịu, chỉ khổ cho tụi trẻ như Ngô Khoai. Trời này rất dễ làm trẻ con ốm. Mẹ khó khăn nhất trong việc cho Ngô Khoai mặc đồ mỗi ngày.  Mặc đồ dài thì nóng mà mặc mát mẻ thì lại lạnh. Ngô Khoai lúc nào cũng túa mồ hôi, nhất là khi mới ngủ dây, đầu hai con như vừa mới tắm xong. Người lúc nào cũng bốc mùi "hôi hôi" mà không thể tắm thường xuyên được. Lúc nào đi ngủ mẹ cũng phải vần hai anh em để lau mồ hôi, rồi lót dưới gối cái khăn xô để thấm mồ hôi đầu. Thế mà cũng không tránh được ho cho anh Ngô. Ngô đã bị ho và hơi hâm hấp sốt. Dù chỉ 37,7 độ thôi nhưng người con càng nóng hơn với cái thời tiết này. Khó chịu, bực bội trong người, cộng thêm 2 cái răng đang nhú ra nữa làm Ngô quấy nhiều hơn, ỉ eo khóc nhiều hơn và ăn vạ nhiều hơn. Thậm chí ăn cũng bị trớ nữa, điều mà xưa nay hiếm ở Ngô. 

Ngoài lề tí, hôm nay tự nhiên em Khoai biết giơ tay tạm biệt. Mẹ vui lắm! Con bắt đầu làm nhiều trò như anh Ngô rồi đấy! Cố lên hai con!

Tuesday, March 20, 2012

Chào hè

Mấy hôm nay trời bắt đầu nóng, đã bắt đầu vào dịp để Ngô Khoai diện quần sooc áo pull. Sành điệu hơn nữa là những bộ body đẹp mẹ đã mua từ lâu rồi mà chưa có dịp thể hiện. Đây là một vài hình ảnh chào hè đầu tiên của Ngô Khoai

Trộm vía, nhìn đồ sộ quá!

Cười hớn hở

Thêm chú thích

Alo, chú Khoai nghe rõ trả nhời

Dài rộng phết! hihihi


Monday, March 19, 2012

Ngô mè nheo

Mấy hôm nay Ngô bắt đầu có tật xấu là đòi gì không được là ỉ eo khóc lóc. Đang nghịch cái cửa mà mẹ không cho nghịch nữa là Ngô khóc luôn. Đang cầm đồ chơi mà thấy em Khoai có đồ chơi khác, đòi không được là Ngô cũng khóc. Cái kiểu khóc đúng kiểu ăn vạ. Đòi đi chơi mà không được đi là Ngô bắt đầu hét lên, tiếng hét như người lớn, như kiểu luyện thanh "ô pê ra" vậy. Con bắt đầu hư rồi! Bố Mẹ nhìn nhau lắc đầu và tự bảo nhau " bắt đầu phải nghiêm khắc với hai thằng này thôi". Từ hôm qua Ngô đã bắt đầu bị mẹ tét đít rồi, nhưng chắc vẫn nhẹ nhàng quá nên khi đó con chỉ nhìn mẹ rồi cười và nín 1 tí rồi tiếp tục bài ca mè nheo. Không thể để tình trạng "đòi gì được nấy" của Ngô rồi!


Tuesday, March 13, 2012

Chuyện vui từ Ngô Khoai

Mẹ đi làm về. Hai anh em ngồi trên giường chờ mẹ thay quần áo xong thì sẽ rửa mặt mũi, chân tay cho. Mẹ đưa tạm cái túi xách tay của mẹ cho hai anh em chơi. Ngô Khoai thích cái túi này lắm, vì nó có cái dây vàng to xù, chắc tưởng nhà mình giàu lắm đây, hihihi. Hai anh em lao vào tranh giành nhau cái túi. Bác giúp việc vội đưa cho Ngô cái điều khiển ti vi và bảo:
    - Đây Ngô ơi, cái này của con này. Chơi cái này còn nhường cái túi cho em Khoai nhé!
Ngô cầm cái điều khiển, ngoáy ngoáy 1 lúc rồi gõ cái điều khiển lên đùi em Khoai ra điều đưa cho Khoai. Khoai cầm cái điều khiển còn anh Ngô nhanh tay giật ngay cái túi xách vào lòng mình và xoay người sang hướng khác để chơi 1 mình.

Đấy, giờ đã biết lừa em để đổi đồ chơi rồi đấy! :D:D:D:D

---------------------------
Hai anh em tranh nhau cái hộp sáp nẻ để chơi. Anh Ngô xí được. Em Khoai với đòi theo. Em Khoai cứ với tay trái thì anh Ngô chuyển cái hộp sang tay phải và ngược lại! Chết cười với hai anh em nhà này!

---------------------------

Thursday, March 08, 2012

Ngô Khoai tròn 9 tháng tuổi

Ngô Khoai tròn 9 tháng tuổi đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Năm nay các con chưa biết chúc mừng bà, chúc mừng mẹ nhưng có 2 con bên mình trong ngày này đủ làm Mẹ vui lắm rồi.

Tháng này em Khoai thương lắm, đi viện 2 lần. Lấn thứ nhất vào cấp cứu Nhi vì sốt vi rút và phải nhập viện 1 ngày. Lần thứ 2 thì cấp cứu Việt Nhật khi thấy chân tay con nổi đầy nốt, bố mẹ phát hoảng vì sợ con mắc chân tay miệng. Ơn trời mọi cái đều bình yên. Mẹ đang trêu Khoai rằng chắc tương lai con sẽ làm bác sĩ nên con phải đi "khảo sát" nghề nghiệp trước xem thế nào, hihihiihi. Còn anh Ngô trộm vía, đúng như tên " Ngô bô bô", cứ hồn nhiên như cô tiên, không lo âu, suy nghĩ.

Tháng này Bố Mẹ ghi nhận những thành tích sau của Ngô Khoai:
  • Hai con đã biết nhận diện một số cái như: hỏi Ngô Khoai đâu thì các con nhìn lên phía lịch có in hình hai anh em; hỏi con mèo đâu thì hai con nhìn ra chỗ con mèo tiết kiệm tiền trên kệ; hỏi Bố Nguyên đâu thì hai con đã biết nhìn lên ảnh cưới của bố mẹ; hỏi Bố Nguyên đi làm đường nào là hai con nhìn ra cửa; anh Ngô đã biết vỗ tay, biết bye bye khi chuẩn bị đi chơi, biết khoe vòng đẹp với mọi người từ hôm Mẹ tặng cho hai con cái lắc tay mới. Mỗi khi hỏi " vòng đẹp của con đâu" là con đã đưa tay lên chỉ vào cái lắc tay. 
  • Đặc biệt là hai con đã biết đòi đi chơi dữ dội, bị ở trong nhà lâu lâu mà cứ ra tới gần cửa ra vào là hai anh em hét lên sung sướng, nếu được đi ra là hai chân đạp liên hồi, miệng hét. Nhưng nếu phải quay vào là mặt xị xuống, rồi uốn người hướng ra phía cửa. Hai con biết mừng rỡ cuống quýt nhiều hơn khi mẹ đi làm về tới gần nhà, bóp còi xe là các con đã phát hiện ra rồi. 
  • Em Khoai ngày càng nũng nịu, đúng kiểu con út. Khi bố bế anh Ngô mà con muốn bố bế con là con khóc, mếu máo chu cái môi nhọn nhọn lên và khi được bế thì ôm dịt lấy bố như thể giữ là của riêng mình. Đi chơi đâu xa về, con nhìn thấy ông nội là nhoài người tới ôm lấy cổ, áp má. Thấy bà ngoại sang chơi là con đòi theo, dí mũi vào chơi " nghé ọ". Anh Ngô thì dửng dưng với mọi cái, chỉ thấy đòi đi chơi là nhanh nhất thôi.
  • Anh Ngô biết ăn vạ, biết giả vờ khóc khi đòi 1 cái gì đó. Khi đó mắt anh Ngô nhắm tịt lại, mồm mếu mếu nhìn buồn cười ơi là buồn cười,. Ngô có điệu cười xu nịnh kinh khủng mỗi khi muốn đòi cái gì đó. Muốn đi chơi, mẹ bảo "cười nịnh bợ đi" là con nhăn cái mặt, chu cái mũi, há rộng miệng ra, nhìn buồn cười lắm.
  • Anh Ngô đã mọc lên 5 cái răng và tương lai đang có thêm 3 cái chân răng trắng trắng đang nhú lên nữa. Vì mọc nhiều răng nên tháng này anh Ngô làm bố mẹ tơi tả gần 1 tuần vì đêm anh Ngô quấy không ngủ, 15p khóc 1 lần, bố và mẹ cứ phải bế trên tay và không được đứng. Còn em Khoai thì vẫn kiêm nhiệm chức "chủ nhiệm hợp tác xã toàn lợi". Mẹ mong chờ răng của em Khoai lắm
  • Ngô Khoai đã biết cái gì là được, cái gì là không được khi người lớn nói. Nghịch kính của ông nội, ông nội bảo không được nghịch là các con thôi. Sờ linh tinh các thứ mà mẹ nói "bẩn đấy, không được sờ" là các con biết dừng lại.....
  • Các con đã hợp tác hơn trong việc ăn uống với ngày 3 bữa ăn, nhưng lại lười uống sữa lắm. Mỗi ngày tính ra chắc hai con chỉ ăn tầm 300- 400ml sữa/ 24 tiếng thôi. Buồn nhỉ! Ăn kém cả em Cua nhà dì Hạnh.
  • Cân nặng tháng này của hai con không thay đổi, anh Ngô vẫn là 9,7kg còn em Khoai được 7,3kg. Tuy em Khoai có sút đi 0,3 kg nhưng chiều cao của hai con thì đang "dài" ra, hihihi. Khoai được 71cm, Ngô thì 74cm. Thế là tốt lắm rồi các con nhỉ!
Một vài hình ảnh bước sang tháng thứ 9 của hai con: