Thursday, December 23, 2010

Hạnh phúc của Bố Mẹ đã trọn vẹn

Cho đến tận hôm nay, khi hai con của mẹ tròn 12w thì mẹ mới mạnh dạn ngồi đây, gõ từng dòng cảm nhận, suy nghĩ, cũng như hạnh phúc của mình. 12 tuần vừa qua là 12 tuần đầy hạnh phúc, lo lắng, hồi hộp của Bố Mẹ và mọi người trong gia đình mình. Đến tận bây giờ, nhiều khi mẹ vẫn chỉ sợ đó là một giấc mơ, sợ rằng sáng tỉnh dậy thì tất cả chỉ là mơ. Nhưng không, bây giờ 2 con đã tồn tại, đã hiện hữu và đã trở thành thành viên trong gia đình ta rồi. Và Bố Mẹ thực sự vui vì hạnh phúc này! 

Bao mong đợi, bao khát khao rồi bao thất vọng đã qua đi. Cuối cùng thì con đã hiểu lòng Bố Mẹ phải không con? Cuối cùng thì ông trời cũng đã thương Bố Mẹ con nhỉ? Cuối cùng thì Mẹ cũng phải thốt lên với Bố con rằng “ Chồng ơi, chúng ta đã thành công, em đã có thai rồi anh ạ”. Mà còn hạnh phúc hơn khi Mẹ được đón 2 con – hạnh phúc được trời ban cho gấp 2 lần mong đợi các con nhỉ????? 

Thời gian vừa qua Mẹ cũng trải qua những cơn đau, đau về thể xác và đau cả tâm hồn. Mẹ cũng không muốn nhắc tới nó nữa, vì hơn tất cả, chịu đựng tất cả để cuối cùng mẹ nhận được thành quả như ngày hôm nay là Mẹ thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, mọi chịu đựng trở thành con số 0 rồi. Mẹ chỉ áy náy duy nhất 1 điều là không thể giữ 1 bé con lại vì bác sĩ yêu cầu phải thế. Nhưng dù thế nào, dù lúc nào, dù làm gì đi nữa, thì Mẹ vẫn luôn nhớ đến bé yêu này, bé đã đến gia đình mình thì bé sẽ là anh, là chị của 2 con, là con của Bố Mẹ. Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ tới bé, phải không hai con????? 

12 tuần, Mẹ cũng như bao bà mẹ khác hồi hộp đi siêu âm 4D để biết tình trạng sức khỏe của các con, để nhìn rõ hơn hình hài của các con và để biết giới tính của các con. Nhưng bác sĩ nói vẫn chưa thể nhìn thấy giới tính của hai con đâu. Không phải Mẹ phân biệt nam nữ mà bởi vì hôm qua là 22/12 – ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam – Mẹ muốn có món quà chính thức để gửi tới ông nội, ông ngoại của các con, nhưng món quà vẫn chưa hoàn thành, ngoài cái clip mang về cho ông nội xem, để ông nội phải nói rằng “ toát mồ hôi khi nhìn thấy bé vẫy tay”, hihihi…. Hai bé yêu của Mẹ, dù chưa biết các con là trai hay gái, nhưng Bố con đã đặt tên ở nhà của các con là Ngô và Khoai – nghe cho nó “bông lúa củ khoai” các con nhỉ? Và Mẹ cũng thích cái tên này, các con cũng vậy phải không nào???? 

Mẹ đã đi được 1/3 chặng đường để đón các con, để được tới ngày ôm hai con trong tay, nghe tiếng khóc của hai con, được nâng niu và trao cho hai con những giọt sữa đầy tình thương yêu. Mẹ mong lắm, mong lắm tới ngày đó luôn ấy các con ạ! Các con trong bụng, hiểu tâm tư tình cảm của Mẹ phải không nào? Hãy luôn mạnh khỏe, để chờ đón ngày đó cùng Mẹ nha con! 

Mẹ vẫn nghén – nói là nghén thôi chứ thực ra Mẹ “ chén” tốt, chỉ không ăn được cơm và không ngửi được những mùi nặng , mà đôi khi Mẹ cũng không biết được mùi nào là nặng, là nhẹ, chỉ không ngửi được là ọe thôi. Mẹ không sợ béo, Mẹ chỉ sợ các con không đủ thức ăn, những gì Mẹ ăn không được các con hấp thụ. Hãy cố gắng tận hưởng tất cả những gì Mẹ mang tới cho các con, các bé yêu của Mẹ nhé! 

Từ giờ Mẹ sẽ lại tiếp tục viết blog cho các con. Bố con có mua 1 quyển nhật ký bán ở ngoài nhà sách, nhưng Mẹ nghĩ nó chưa thực sự đủ chỗ để Mẹ có thể truyền đạt được niềm vui, niềm hạnh phúc mà Mẹ đang có. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng song song nha! Hihihi. Mai này các con ra đời, sẽ có rất rất nhiều chuyện để chúng ta chia sẻ với nhau, mà trong đó, câu chuyện của trước 12 tuần qua là điều mẹ không thể không kể rồi.

Mong hai con luôn mạnh khỏe. Yêu Ngô và Khoai của Mẹ nhiều lắm!

(nguồn: http://nemchua.multiply.com/journal/item/124)
  

No comments:

Post a Comment