Wednesday, July 13, 2011

Táo bón

Trước khi hai con ra đời, Bố Mẹ vẫn thường hay cười khi đọc những tâm sự, những mẩu chuyện của các mẹ trên WTT kể về chuyện out put của con mình. Và thực sự Bố Mẹ cũng không nghĩ là nó quan trọng đến thế cho tới khi Khoai của Mẹ bị táo bón. Cả ngày Khoai không "ị" được tẹo nào. Khoai khó chịu! Khoai gồng mình lên rặn. Khoai khóc mỗi khi có người chạm vào " vòng cấm địa". Khoai la hét! Bố Mẹ cùng mọi người đầy lo lắng mà không biết phải làm thế nào. Mẹ phải dùng tới phương pháp hộ trợ là " gọi điện cho người thân". Và Bà ngoại được alo sang ngay tức khắc. Trên tay bà là dụng cụ tháo thụt "đầy chuyên nghiệp" mà Bà mới mua được ngoài hiệu thuốc. Và mật ong pha với nước được "bơm" vào "vòng cấm địa" của Khoai. Bà ngoại nói " chỉ 15p sau thôi là sẽ đi được ngay".

15p trôi qua trong hồi hộp. 20p trôi qua trong lo lắng mà Khoai vẫn chưa "xuất xưởng" được cái gì! Bố Nguyên đi làm ở cơ quan thì sốt ruột chuyện ở nhà! Ở nhà thì Mẹ cùng ông bà Nội và bà Ngoại nín thở chờ đợi. Buồn cười nhỉ, cả nhà ngồi chờ đợi 1 "cục shit"!

Bà Ngoại quyết định "tấn công" thêm lần nữa! 1 ống nữa được bơm vào "trung tâm". Và 15p sau thì thành quả đã có! Mẹ tiếc là lúc đó vui mừng quá, reo lên sung sướng quá mà Mẹ quên không chụp hình sản phẩm đó của Khoai. Nhưng quả thực lúc đó sướng lắm Khoai ạ! Chưa bao giờ Mẹ nghĩ Mẹ lại mong chờ và thấy hạnh phúc khi thấy "cứt" xuất hiện như thế đâu!

Nhưng đến đêm thì Khoai lại tiếp tục. Đêm nay chỉ có Bố và Mẹ trông hai con, bà Ngoại không sang. Bố Mẹ quyết định tự mình "tháo thụt" cho con. Mẹ bơm 2 lần, mỗi lần bơm vào Khoai nằm im, có vẻ rất thích thú vì thấy mát mát đít thì phải. Nhưng mà mãi vẫn không ra sản phẩm! Bố Nguyên thì vừa bế Khoai vừa đưa tay vào đít và luôn miệng " ị ra tay bố đi con ơi" làm Mẹ buồn cười. Cuối cùng thì con cũng làm Bố Mẹ hài lòng với 1 ít sản phẩm vàng vàng của con. Bố Nguyên nhảy lên vỗ tay sung sướng.

Đúng là chuyện không ngờ! Và giờ chuyện ị tè của Ngô Khoai thật quan trọng!

No comments:

Post a Comment