Monday, November 07, 2011

Ngày này năm xưa


Có người vừa nhắc Mẹ mới nhớ ra. Không phải là Bố Mẹ không nhớ, nhưng Bố Mẹ chỉ nhớ ngày dương lịch chứ không nhớ ngày âm lịch. Ngày dương lịch là 17/11 cơ, nhưng nếu là ngày âm lịch thì hôm nay, 12/10 đúng là ngày tròn 1 năm trước đây Mẹ phải giảm thiểu. Mẹ đã nhắc Bố là sẽ cùng lên Chùa ngày 17/11 để thắp hương cho con, cầu mong con siêu thoát! Hôm nay Mẹ dành entry này vừa là tưởng nhớ con, vừa cảm ơn con - đứa con chưa một lần Bố Mẹ biết mặt. Con đã phải hy sinh theo chỉ định của bác sĩ để nhường lại sự phát triển, sự trưởng thành thành người cho hai em Ngô Khoai. Cách đây 1 năm, Mẹ không hề muốn phải chia rẽ ba con. Mẹ xin bác sĩ, Mẹ năn nỉ bác sĩ rất nhiều rằng hãy để cho Mẹ giữ lại cả 3 nhưng bác sĩ không cho. Bác sĩ lo cho sức khỏe và sự an toàn của những em bé còn lại. Còn Mẹ thì lo cho sự an toàn của 3 con vì có người nói tỉ lệ hỏng cả 3 cũng rất cao. Mẹ mong chờ khao khát bao năm nên Mẹ không hề muốn phải rời xa bé nào cả. Nhưng không tham bát bỏ mâm được nên Mẹ phải nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trên bàn thủ thuật. Mẹ thương đứa con của bé bỏng của Mẹ không có số phận làm người. Mẹ không biết con là bé trai kháu khỉnh hay là bé gái xinh đẹp của Mẹ nữa. Dù là trai hay gái thì suốt đời, con vẫn luôn là anh, là chị của Ngô Khoai và Ngô Khoai cũng như Bố Mẹ sẽ không bao giờ quên con, con yêu ạ!

Sự hy sinh của con là lớn nhất con yêu của Mẹ ạ!

Ở nơi nào đó, Bố Mẹ cầu mong con được siêu thoát! Bố Mẹ luôn nhớ con! 


No comments:

Post a Comment