Tuesday, November 08, 2011

Ngô Khoai tròn 5 tháng tuổi

Vậy là Ngô Khoai của Mẹ đã được 5 tháng rồi! Tháng vừa rồi các con có nhiều thay đổi. Tuy nhiên có một điều làm Mẹ buồn nhất là cân nặng của Khoai. Cả tháng trời mà Khoai tăng có 100gr thì làm sao mà chấp nhận được hả Khoai ơi! Mẹ không đặt nặng vấn đề cân nặng của các con để tạo áp lực cho Mẹ con mình nhưng mà kết quả cân nặng vừa rồi của Khoai làm Mẹ buồn lắm! Hai anh em càng ngày càng chênh nhau. Từ lúc khởi đầu chênh nhau 600gr mà tới nay, 5 tháng, các con chênh nhau tận 2kg thì thấy buồn quá! Hai anh em nằm cạnh nhau chả ai bảo các con là sinh đôi nữa, hèn gì chị Hải hàng xóm nhà mình chả hỏi Mẹ là " cô ơi, em này 5 tháng thế em này là 2 tháng hả cô????" :( 

Các chỉ số tăng trưởng của các con tháng này như sau: Anh Ngô thì cân nặng 8,3kg ( tăng 300gr) - cao 65cm ( tăng 1cm) hic, hic. Em Khoai thì cân nặng 6,3kg ( tăng 100gr) - cao 62,5cm ( tăng 2,5cm). Các con của Mẹ thấp bé nhẹ cân rồi. Chiều cao của các con có vẻ khiêm tốn chăng???? 

Tháng này, Mẹ ghi nhận những phát triển về trí tuệ của các con. Hai con đã biết tên của mình là Ngô Khoai, đã biết quay lại khi có người gọi tên mình và mỉm cười với mọi người khi được gọi tên. Hai con sẵn sàng cho bất cứ thứ gì cầm được vào mồm. Tay rảnh cái là con mút mát đầy thích thú luôn. Thậm chí có khi còn mút cả tay Mẹ, cả vai Bố nữa.

* Với Ngô:


Ngô đã biết theo Mẹ, tối đến đã biết tìm Mẹ. Nếu không phải Mẹ ru ngủ thì Ngô không chịu ngủ. Bà Hằng giúp việc bế con ngủ, con mở mắt ra nhìn thấy bà và òa khóc. Ngô đã biết ghen tị khi Mẹ bế em Khoai. Ngô thở dài và nhìn chăm chăm vào Mẹ và Khoai khi Mẹ nựng Khoai. Khi Mẹ nhìn thấy gọi Ngô lại gần nằm với Mẹ thì Ngô rúc ngay vào nách Mẹ và nằm im thin thít. Ngô khôn hơn Khoai nhiều rồi - ai cũng nói thế! Ngô cũng cười khanh khách giống Khoai, nhưng có điều con khiêm tốn nụ cười hơn. Ai hỏi con cái gì, con chỉ cười tủm tỉm rồi khép nép ỏn ẻn như con gái. Con khác mấy tháng trước nhiều lắm Ngô ạ! Càng ngày con càng da dáng anh cả, nhưng sẽ tồ tồ hơn em Khoai cho mà xem.

* Với Khoai:


Vẫn nụ cười đáng yêu của con. Nhưng tháng này ai cũng công nhận Khoai đanh đá. Ai làm gì con không bằng lòng là con vùng vằng luôn. Bế con trên tay mà không đúng ý con là con giãy đạp và hét luôn. Con đã bắt chước được anh Ngô là ngậm núm ti khi đi ngủ. Con có tật xấu là không bao giờ chịu đắp chăn đêm, cứ đắp chăn cho con là con đạp ngay chăn ra. Có đêm Mẹ phải canh để đắp chăn mà không tài nào đắp cho con được quá 10p. Chắc Mẹ phải mua túi ngủ cho Khoai rồi. Những lúc bế Khoai, mà con nằm im không phản ứng gì là lúc con đang mút tay chùn chụt luôn. Con cho cả hai tay vào mồm và sẵn sàng moi hết những gì vừa ăn xong ra ngay. Cả nhà cứ phải canh tay con từng tý, rồi ngồi với Khoai là phải dạy Khoai vỗ tay để quên đi việc mút chùn chụt cái tay xinh xinh đó.

Hai con đã ăn bột được nhiều hơn! Mẹ thay đổi món ăn cho các con mỗi ngày để các con lạ miệng và ăn ngon hơn nhưng mỗi tội là vẫn khóc nhiều quá! Tới giờ ăn là nhà mình như nhà trẻ. Sau một thời gian đánh vật với con thì Mẹ phát hiện ra là Ngô thích nằm khi ăn, và nếu được nằm thì con có thể ăn hết 1 bát bột mà không hề có một tiếng khóc. Khoai thì đã biết nuốt hơn anh Ngô. Anh Ngô thì cứ nhè ra, đẩy đẩy lưỡi mối khi được đút thìa vào mồm. Một thìa bột cho vào mồm anh Ngô phải đẩy ra đẩy vào 5 lần thì mới hết, trong khi đó thì Khoai cứ tem tẻm mà nuốt một cách ngon lành! Đúng là ăn cũng phải học các con nhỉ!!!!

Sang tháng Mẹ bắt đầu cho các con ăn nhiều hơn, tăng cường lên ngày 2 bữa. Hy vọng các con hợp tác với Mẹ và ông bà vì giờ Mẹ đã đi làm, một ngày của Mẹ giờ như ngắn đi hay sao ấy nên lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Mong các con luôn ngoan!


Yêu  cái điệu để tay này của Khoai lắm!

Ánh mắt hai con thật đáng yêu!
Bữa ăn giản dị của hai con



Chưa ăn xong đã khóc rồi! 

Tay lúc nào cũng sẵn sàng cho vào mồm
Con đã biết đùa lại với Mẹ khi chơi trò nghé ọ, nghé ọ

Trò chơi yêu thích của Ngô là "đi máy bay"
Khi hai anh em cùng tranh đòi mẹ

No comments:

Post a Comment