Thursday, July 26, 2012

Khoai nhớ dai

   
     Cả ngày hôm qua cả nhà được nghe Khoai "trình bày" về cái vụ " muôi đập vào đầu con". Chả là con nghịch cái muôi, cán dài quá nó đập cốp vào đầu Khoai. Đau quá con khóc nhè và cứ xoa lên chỗ đau. Nhìn thấy ai cũng chỉ lên đầu chỗ đau rồi tay lại " chừa". Giờ cứ ai hỏi " đau ở đâu" là Khoai lại xoa đầu và chỉ cái muôi . 

     Sáng nay đi tiêm phòng, anh Ngô không khóc 1 tí nào còn Khoai thì chưa ngồi xuống tiêm đã khóc rồi. Tiêm xong vẫn khóc. Ra đến xe taxi rồi vẫn khóc. Mẹ khơi gợi cho quên đi thì cười khanh khách luôn, xong một lúc sau nhớ ra lại khóc tiếp. Về tới nhà rồi, cứ thỉnh thoảng đang ngồi không như nhớ ra chỗ tiêm đau con lại khóc tiếp.

     Có cái điện thoại bàn mà hai anh em suốt ngày nghịch rồi bấm sang nhà bà ngoại. Cứ nhấc cái tai nghe ra khỏi điện thoại lâu là cái điện thoại hú kêu. Khoai để ý thấy mỗi lần như thế là Mẹ lại bấm vào nút giập máy để nó khỏi kêu. Thế là chiều nay, hai anh em lại lôi điện thoại xuống chơi. Đang chơi thấy điện thoại hú kêu là Khoai nhanh nhảu ra bấm 1 nút bất kỳ trên điện thoại. Điện thoại hết kêu và Khoai thì cười sướng. Xong quay ra chơi tiếp trò chơi đang dở dang thì điện thoại lại kêu, con lại nhanh nhảu ra bấm bấm rồi tự cười sướng. Con nhất định đòi con là người bấm chứ không cho anh Ngô bấm. Bấm xong vỗ tay tự khen mình. Ghét thế

     Bác Hường chê Khoai " đồ đanh đá, đồ lo- ren" thì Khoai cứ xua tay, miệng chu chu lên, rồi xì xà xì xồ ý ra điều không được chê con. Cứ lần nào nói con đanh đá, ghê gớm là con lại có động tác đó, nhìn buồn cười lắm! Khôn ra phết!

No comments:

Post a Comment